Như chúng ta đã thấy từ trong bài luận trước về trận đánh giữa Atula và vua trời Đế Thích Thiên( chính là ông Kinh Định Vương hay lịch sử chép sai thành ông Kinh Dương Vương ở phương Nam sau nay ) để rồi Atula để tộc Atula nên Diêm Phù Đề và lập ra giáo lý của Atula mà chúng ta gọi là giáo lý cõi Địa ngục như ngụ ý là Atula vương để cho các Ngã quỷ nên chung sống với loài Người – vi Ngã quỷ chưa đủ nhận thức về bản thân và sinh tâm ma nên chỉ có nghĩ ra cách lừa bịp trêu ghẹo người Phàm trần nên mới gọi là cõi Địa ngục…
và khi đó thì ở phương Nam thì nhà Hùng Vương với sự dẫn dắt của mẫu Âu cơ và vua Hùng 1 chính là ông Sơn thần cùng với sự giúp sức của Lạc Long Quân không để cho các cá thể cõi Tịnh chưa đủ Tu vi ở lại Diêm Phù Đề để không cho đi trêu ghẹo người Phàm trần và tạo nghiệp…cũng như ngụ ý trong lời thoại giữa mẫu Âu cơ và Lạc Long Quân về mệnh: “Ta là loài rồng, nàng là giống tiên, khó ở với nhau lâu dài. Nay ta đem năm mươi con về miền biển, còn nàng đem năm mươi con về miền núi, chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, người xuống biển, nếu gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên..” và…
Cho tới khi Khương Tử Nha xuống chuyển sinh ở Trung Quốc cách đây 3000 năm và để lại tư tưởng binh pháp và từ đó giúp cho Trung quốc thống nhất lãnh thổ thì như giúp cho tư tưởng Phong kiến kiên cố ở Phương Đông và cũng từ đó mà không thể nào thúc đẩy mở mang trí tuệ cho người Phương Nam và Trung Quốc được nữa và từ đó Phương Nam cũng được gắn với ông An Định Vương như ngụ ý kể từ đó dân tộc Lạc Việt sẽ phải chấp nhận An phận – Thủ thường và thời đại Hùng Vương cũng kết thúc từ đó, nhưng vì ngài Khương Tử Nha cũng không nhìn ra cần giúp cho Tộc Atula tinh tấn nên cũng không giữ lại được ngôi vị giáo chủ cõi Ta bà hay không giữ được phước báu Thiên nhãn…cho tới khi Đại Thế Trí Bồ Tát nguyện chuyển sinh xuống đất Tây Phương – Ấn Độ chính là Đức Phật Thích Ca để sửa giáo lý của cõi Địa ngục mà Atula đã tạo ra và giúp tộc Atula tinh tấn nhưng lại vẫn để tư tưởng tu luyện cho người Phàm trần…và cho tới khi chính Đức Phật Adida xuống để sửa giáo lý đã có ở đất Tây Phương – Ấn Độ thì cũng chỉ giảng giải người Phàm trần tu luyện thì chỉ được như hàng Thanh Văn hay như đọc hết giáo lý…nhưng lại để giáo lý như Bảng Phong Thần dành cho các cá thể cõi Tịnh để người Phàm trần tu luyện và cũng đưa cả giáo lý của Ngài sang Phương Đông – Trung Quốc và Phương Nam và kể từ đó nhà Phật cũng đi vào suy vong và giáo lý nhà Phật trăm hoa đua nở và không thể nào thống nhất được nên có thể thấy chính phật Adida cũng không còn giúp gì được cho nhà Phật hay như chính dự ngôn về thời mạt Pháp nhà Phật đã để lại…đành rằng mà nói pháp thân và câu chữ của nhà Phật khi xưa được coi là thanh tịnh – cao quý nhưng suy cho cùng thì nếu không có cái xấu của Trí huệ tạo ra thì cũng không thể có cái được gọi là thanh tịnh – cao quý được!…và phương Đông với ảnh hưởng của tư tưởng phong Kiến đã không thể phát triển mở mang trí tuệ…bởi vậy mới nói Phương Đông đã bị nội thương từ khi Atula nên Diêm Phù Đề và để cho Ngã Quỷ sống chung với loài Người cùng với giáo lý cõi Địa ngục…lại thêm Nho giáo không hiểu rõ về cõi Tịnh và giáo lý cõi Tịnh mà nghiên cứu về Kinh Dịch áp dụng vào người Phàm trần để rồi sinh ra bói toán – số mệnh…như ra đời phái Giang Tướng xưa kia ở Trung Quốc toàn thuật dàn cục – bói toán – lừa gạt – mê tín dị đoan thì phương Đông càng nội thương nặng hơn…
Hay nói về kiếp nạn thứ 81 của thầy trò Đường Tam Tạng trong Tây Du Ký: Trên sông Thông Thiên có Lão rùa già đã tu hành suốt 1300 năm còn giúp Đường Tăng đi qua sông để lấy kinh… và ban đầu Đường Tăng đã hứa với nó khi tới Tây Thiên gặp được Như Lai sẽ hỏi giúp nó khi nào có thể tu hành được thành hình người, vậy mà Đường Tăng lại quên luôn chuyện này. Lão Nguyên đã nổi nóng, giữa đường hất họ xuống sông cũng không phải là quá đáng: Gọi là sông Thông Thiên là ngụ ý khoảng cách nhận thức từ Phàm trần tới cõi Trời hay chỉ có thể dùng trí tuệ hay có con mắt thấy được cõi trời để tới được như ngụ ý sau khi hỏi Đường Tam Tạng thì Lão Nguyên đã nhận ra thầy trò Đường Tam Tạng thực ra chưa hoàn toàn hiểu rõ về giá trị của Phong Thần Bảng và không hiểu gì về Thiên nhãn mà chỉ chú tâm vào câu chữ của người Phàm trần bởi Phật trí không cần nằm ở câu chữ Phàm trần, vậy nên Đường Tam Tạng vẫn không thể tiếp quản ngôi vị giáo chủ cõi Ta bà như lần chuyển sinh trước chính là phật Thích Ca và cần phải chuyển sinh lại vì lần chuyển sinh thành phật Thích Ca là giáo chủ cõi Ta bà để sửa giáo lý cõi Địa Ngục mà Atula tạo ra và khi Tôn Ngộ Không đi học Đạo về rồi giao lưu với các vị Đại Thánh và làm náo loạn cả cõi Ta bà thì phật Thích Ca cũng không thể yên ổn vậy nên phật Thích Ca chưa thể hoàn thiện được phước báu Thiên nhãn; và chính Phật Adida khi Phong Thần Bảng cho Đường Tam Tạng thì chỉ có thể phong cho làm Sơ tổ chứ không thể làm giáo chủ cõi Ta bà nên không thể có được cột chống trời hay Thiên nhãn; còn bản thân Tôn Ngộ Không cũng không thể tiếp quản ngôi vị chủ cõi Ta bà vì có thân thế mà chính Phật Adida chỉ có thể phong làm Đấu Chiến Thắng Phật (như ngụ ý chính phật Adida không thể phong thần bảng cho Tôn Ngộ Không và có lẽ thân thế của Tôn Ngộ Không liên quan tới vị Thông Thiên Giáo Chủ khi xưa nhưng từ sau khi xung đột giữa Triệt Giáo và Xiển giáo và bị Đấng Sáng Tạo xử tội và phải làm việc để trả nghiệp…) và sau đó thì nhà Phật cũng chỉ gọi là hoàng dương câu chữ cho người Phương Đông rồi sau đó đi vào suy vong và chính phật trí của Phật Adida cũng không thể giúp được…
Nói thêm về ý nghĩa của các từ Lãnh đạo, Lãnh chúa: Kể từ khi tư duy phong kiến bám rễ và không thể giúp người Phàm trần mở mang được khoa học trí Tuệ thì 2 từ Lãnh Đạo và Lãnh Chúa có ý nghĩa như hàm ý là xa rời với Đạo và Thiên chúa…cũng như với từ Lãnh cảm chúng ta được hiểu là xa rời cảm xúc…nên mới nói Đạo thì phải mở mang trí tuệ…, cũng như thế chữ Lãnh thổ ban đầu với hàm ý chỉ các cá thể cõi Tịnh chưa đủ Tu vi nên khi ở lại đất liền rồi sinh tâm ma đi trêu ghẹo người Phàm trần và phải đuổi xuống miền thủy phủ – hay còn gọi là các cá thể xa rời ý chỉ hay giáo lý của ông Nhân hoàng, từ đây nếu đem liên hệ với chữ Mệnh như trong lời đối thoại của Lạc Long Quân – với mẫu Âu cơ về Mệnh thì chúng ta có thể thấy các cá cõi Tịnh được gắn với mệnh như hàm ý chỉ Tu vi, cùng với việc phân chia các miền như Miền Trời, Miền Thủy phủ hay Miền Thủy , Miền Đất liền hay Miền Thổ mà hình thành Mệnh Trời, Mệnh Thổ, Mệnh Thủy dành cho các cá thể cõi Tịnh chứ không dành cho người Phàm trần như suy luận mà người phương Đông vẫn hằng suy luận… ,và vì cõi Tịnh phân ra làm các Miền khác nhau và Miền Trời cũng có nhiều tầng trời khác nhau và do đó có thể bằng cảnh giới Tu vi mà tác động tới được Miền khác vậy nên khi một cá thể cõi Tịnh nào đó tạo nghiệp thì các vị có Tu vi cao hơn ở Miền trời khác có thể tác động mà xin cho để bớt phải trả nghiệp do bản thân đã tạo ra…mà sinh ra giáo lý cho chúng sinh cõi Tịnh như là Dâng sao giải hạn chứ không dành cho người Phàm trần như phong tục Dâng sao giải hạn của người phương Đông vẫn hằng suy luận.
Liên hệ qua tác phẩm Tây Du Ký chúng ta thấy nhân vật Tiểu Bạch Long hay Bạch Long Mã ngày trước là Tam Thái Tử của Tây Hải Long Cung. Bạch Long Mã là một người khôi ngô tuấn tú song vì nảy sinh vấn đề với cha, làm hỏng báu vật mà Ngọc Hoàng ban cho, bị cha bẩm báo lên trên trời nên đáng lẽ bị tội chết. Vì thế mà Quan Thế Âm Bồ Tát đã cho phò giá Đường Tăng để chuộc lại những lỗi lầm đã gây ra..
Chúng ta được biết chúng sinh cõi Tịnh gọi là phi giới tính (hay không có giới tính như chúng sinh Vô thường) nhưng không phải vị nào cũng nhận được thức rõ về bản thân vậy nên ở gần người Phàm trần lại mang theo suy nghĩ giống như suy nghĩ về giới tính của người Phàm trần rồi lại sinh tâm ma từ đó thích trêu ghẹo người Phàm trần và Tiểu Bạch Long hay Tam Thái Tử nhà Tây Hải Long Vương do chưa hiểu rõ về bản thân nên sinh lòng nghen tuông,..và nảy sinh vấn đề với cha – ở đây là Tây Hải Long Vương tức A tu la Vương khi xưa nhưng vào thời Phật Thích Ca làm giáo chủ cõi Ta bà thì đã quy y Phật Thích Ca…nên vị Ngọc Hoàng khi đó có lẽ chính là vị đứng đầu nhà Phật ở cõi Ta bà, và báu vật ở đây chính là Tu vi…và Quan Thế Âm Bồ Tát lấy ảnh hưởng của mình mà đã xin giảm bớt trả nghiệp cho Tiểu Bạch Long…
hay như nhân vật Chư Bát Giới: đã bị hút hồn khi lần đầu tiên nhìn thấy Hằng Nga. Cùng với men say của rượu, Bát Giới đã tán tỉnh Hằng Nga và bị nàng tâu với Ngọc Hoàng Thượng Đế, đáng lý Bát Giới bị tội chết nhưng được Thái Bạch Kim Tinh xin tha nên bị đánh 2000 gậy rồi đày xuống trần gian. Vì lý do này, Bát Giới bị đày xuống hạ giới…
Chư Bát Giới cũng do chưa hiểu rõ về bản thân ở cảnh giới không giới tính mà vẫn đem lòng tán tỉnh Hằng Nga, chúng ta cũng biết để có thể là cảnh giới trường sinh thì mọi tương tác năng lượng của vật chất bình thường sẽ không thể còn vì nếu còn cơ thể sẽ phải trao đổi và không thể giữ nguyên được hay không thể tồn tại mãi mãi được hay không thể trường sinh, nên việc Chư Bát Giới hay Thiên Bồng Nguyên Soái mượn việc uống rượu rồi giả vờ say mà tán tỉnh Hằng Nga bị cho là việc lừa dối Ngọc Hoàng Thượng Đế…và lại không hiểu rõ về bản thân nên bị xử tội chết…nhưng nhờ có Thái Bạch Kim Tinh nhờ ảnh hưởng của mình mà xin giảm bớt trả nghiệp cho…
Bởi thế mới nói Nho giáo không hiểu cảnh giới cõi Tịnh lại đem Kinh Dịch mà nghiên cứu suy luận ứng dụng vào nên thành ra chỉ sinh ra thuật dàn cục – bói toán – mê tín – dị đoan như thể hiện của phái Giang Tướng xưa của Trung Quốc mà thôi…
Nói thêm tại sao lại nói Mẫu Âu cơ chính là Quan Thế Âm Bồ Tát: Như chúng ta được biết mẫu Âu cơ sau khi giúp tộc Lạc Việt thời Hùng vương thì hoàn thiện Phước báu Thiên nhãn và nên cõi Trời ngoài cõi Ta bà…và vào thời Khương Tử Nha có vị Quan Thế Âm Bồ Tát ngôi vị là Từ Hàng Đạo Nhân như với ý nghĩa có thể đủ phước báu để dẫn dắt đạo hay có phước báu Thiên nhãn mà có thể quán được cá thể cõi Tịnh khắp sáu cõi mà cho tinh tấn lại, hay cho chuyển sinh trả nghiệp mà cá thể cõi Tịnh đã tạo ra và chỉ có thể dùng Thiên nhãn mới có thể nhìn ra tính lừa bịp của Ngã quỷ và có thể quán hết được chúng sinh khắp sáu cõi với giáo lý Lục Đạo Luân Hồi của nhà Phật để giáo hóa cho chúng sinh cõi Tịnh…, và như ở Phương Nam thì Lạc Long Quân khi xưa lấy mệnh như ngụ ý chưa đủ tu vi thì cho xuống miền xâu thăm thẳm chứ không cho ở gần gửi loài người …vậy nên vị Từ Hàng Đạo Nhân đó chính là Quan Thế Âm Bồ tát và chính là mẫu Âu cơ trước đây…và như đã nói trong bài luận trước về câu sấm ký:
“Hà thời thạch mã độ giang
Thứ thời Vĩnh Lại nghênh ngang công hầu”
thì có lẽ Mẫu Âu Cơ hay Đại Bồ tát cũng không còn giữ được phước báu Thiên nhãn…!!!