Luận về tu vi trong pháp Vô vi và Hữu vi dưới góc nhìn Trí Huệ Cõi Tịnh

Tiếp bài luận tu vi Tam Giải Thoát môn, ta chúng nói tiếp về tu vi trong pháp Vô vi và pháp Hữu vi: Chúng ta thường được nghe nhắc đến các pháp Vô vi và pháp Hữu vi trong kinh sách cổ như

HỮU VI nghĩa là có tạo tác. Tất cả các hiện tượng (các pháp) do nhân duyên hòa hợp mà sinh thành, do con người làm ra, đều mang tính chất sinh diệt biến đổi, đều bị chi phối bởi bốn tướng thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt, hay sinh lão bệnh tử, đều là pháp hữu vi.

VÔ VI nghĩa là không tạo tác. Trái lại với pháp hữu vi, các pháp không do nhân duyên sinh, không sinh diệt biến đổi, không bị chi phối bởi các tướng thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt, hay sinh lão bịnh tử, đều là pháp vô vi.

Hay
Pháp Vô vi không tạo tác, pháp Vô vi thuận theo tự nhiên nên không thể bị diệt

Có thể nói chỉ có những Thần Sáng Thế mới hiểu rõ cấu trúc của tự nhiên và dựa vào đặc điểm cấu trúc của tự nhiên mà định ra phép vô vi, nên cho dù Vô thường biến đổi thế nào thì cấu trúc của tự nhiên vẫn tồn tại hay pháp vẫn tồn tại đó hay không thể bị diệt, liên hệ với đạo mẫu của người Việt tuy kinh sách giáo lý có thể nói là sơ sài so với giáo lý các tôn giáo khác, cũng chính vì vậy nhiều người vì không hiểu nên có khi lại xem thường.

Nhưng nhìn vào tam vị mẫu mẫu Thượng ngàn, mẫu Thoải, mẫu Thượng thiên chúng ta thấy dù Vô thường thay đổi thế nào thì cũng chỉ một miền Thượng ngàn, miền Thoải, miền Thượng thiên là vẫn tồn tại đó như vậy mà pháp không thể bị sửa hay tạo tác nên pháp không thể bị diệt…liên hệ sang phật Thích ca xưa có thể nói kinh sách, giáo lý có thể xem là giàu có…nhưng cùng với thời gian hay sự biến đổi của Vô Thường nên giờ đây kinh sách hay giáo lý của Ngài có thể nói trăm hoa đua nở theo hay như gọi là tam sao thất bản mà đến độ bây giờ có thể nói là không thể thống nhất được…nên ta cũng hiểu được vai trò Giáo chủ cõi Ta bà của phật Thích ca đã như thế nào? hay như chính phật Thích ca trong pháp diệt tận kinh cũng dự liệu giáo lý của ngài không còn đủ duyên với người Phàm trần nên ngài không còn xuất hiện ở cõi Ta bà này nữa..

Lại nói thêm về ngôi vị Ngọc hoàng và mẫu Thượng thiên trong đạo mẫu của người Việt:


Ngọc hoàng đây chính là vị giáo chủ cõi Ta bà( hay quả Địa cầu) – Đế Thích Thiên năm xưa (chứ không phải là vị Ngọc hoàng ở cõi trời Thiên đình lớn hơn hay ngoài cói Ta bà năm xưa hạ phàm và gọi là Thiên Đế) và là ông Đông Hải Long vương và là con rồng lớn nhất đầu thai vào loài người, và cũng chính là vị Kinh Định Vương năm nào đã chỉ định ngôi vị Giáo chủ cõi Ta bà cho đạo Mẫu người Việt với mẫu Âu cơ và Lạc Long Quân cùng 18 vị Hùng vương giúp sức…, Nhưng vì sự gián đoạn của thời kỳ phật Thích ca làm giáo chủ nên Ngài lại tiếp quản ngôi vị giáo chủ cõi Ta bà…

Vị mẫu Thượng thiên chính là vị Hùng vương thứ 1, cũng chính là Tản Viên Sơn Thánh, cũng chính là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát lần chuyển sinh sau( hay đầu thai lại vào loài người), nhưng vì sự gián đoạn trong thời phật Thích ca làm giáo chủ cõi Ta bà nên phải chuyển sinh lần nữa như là mẫu Liễu hạnh để hoàn thiện Chén ngọc để có tiếp quản ngôi vị Giáo chủ cõi ta bà…nhưng lại loay hoay đánh nhau với phái Nội đạo như trong truyền thuyết của người Việt, nên chưa thể tiếp quản ngôi vị Giáo chủ cõi Ta bà, sau đó thì được vua cha Bát Hải Động Đình xuống ngồi trong nhà mẫu giúp, và tới nay có thể nói đã được đầy đủ Hàng quan – Chén ngọc giúp sức như chúng ta thấy ở hệ thống Hàng quan – Chén ngọc trong đạo Mẫu, nên đã được toại nguyện tiếp quản ngôi vị Giáo chủ cõi Ta bà từ vị Kinh Định Vương nên có thể hợp lực trí huệ của tất cả Hàng quan – Chén ngọc trong cõi Ta bà …nên Nước Việt rồi từ đây sẽ như câu sấm ký của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm:

Biển Đông vạn dặm dang tay giữ
Đất Việt muôn năm vững trị bình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *