Theo kho tàng văn hóa dân gian:
” Thập Điện Diêm Vương là 10 vua cai quản cõi âm, nơi sẽ trừng phạt kẻ có tội. Trong điện có gương Nghiệp kính đài. Tất cả những hành vi của người chết lúc còn tại thế sẽ hiện ra trong gương. Chiếu theo bản án của Diêm Vương ghi chép, linh hồn có tội sẽ bị quỷ sứ điệu đi thụ hình tại các ngục. Tổng cộng có 8 cửa ngục lớn, và 128 cửa ngục nhỏ. Mỗi cửa ngục lại có kiểu trừng phạt riêng: mổ bụng, moi tim, đun trong vạc dầu sôi, chặt tay, chặt chân, cưa người,…Kiểu nào cũng đáng sợ và đau khổ ghê gớm..” Hay những người tìm hiểu về lục đạo luân hồi trong giáo lý của nhà phật chắc không còn xa lạ với cõi địa ngục.
Như trong bài luận trước chúng ta tưng biết: “Bảo có linh hồn cũng không đúng và bảo không có linh hồn cũng không đúng…” Vậy tại sao lại có cõi Địa ngục? và cõi Địa ngục là như thế nào?
Chúng ta thử luận bàn về cõi địa ngục bằng góc nhìn của trí huệ cõi tịnh..
Ai tìm hiểu về cõi tịnh chắc hẳn hiểu cõi Tịnh khác với Vô thường và không cần trao đổi năng lượng như vô thường, vì không cần trao đổi năng lượng như Vô thường nên thực thể của cõi tịnh không cần bộ phận sinh dục như Vô thường hay là phi giới tính, cũng là điều mà rất nhiều người chúng ta ngày nay hay đặt câu hỏi Đức Phật là nam hay là nữ? Tuy không còn giới tính như Vô thường nhưng không phải vị nào cũng đủ tu vi để hiểu rõ cõi Tịnh vì tâm trí khi đầu thai vào Vô thường vẫn chưa đoạn hết, và vẫn có thể sinh ham muốn sắc dục như Vô thường, nên các vị Phật và Bồ tát mới sinh ra nội dung các giải thoát môn và các thử thách nhận thức trong cõi Tịnh. Vậy nếu cơ thể của cõi tịnh không tương tác năng lượng như Vô thường thì tại sao cõi địa ngục lại có thể thực thi những hình phạt đau khổ ghê gớm như chúng ta thường thấy?
Ai tìm hiểu về giáo lý nhà phật hay các kinh sách cổ xưa hẳn hiểu rằng từ xa xưa quả địa cầu như là cõi Ta bà là nơi sinh sống của muôn loài trong đó có người trời ,loài người, loài ngã quỷ súc sinh.. Trước khi có loài người thì là nơi thống trị của loài khủng long và cũng được biết tới như kỷ tuyệt chủng của loài khủng long..Khi loài người hình thành thì loài người thì ở Diêm Phù Đề tức bốn châu lục. Khi Thiên Đế vua Thiên Đình tức ngọc hoàng ở Cõi Trời xuống cõi Ta bà thì chọn đỉnh núi cao nhất là núi côn lôn hay cũng là núi Tu di làm nơi hạ phàm, sau thì cũng có ông thần Nông và cũng chính là ông Đông Vương Công ở Diêm Phù Đề hướng dẫn con người cấy cày làm nông nghiệp, khi Thiên Địa phân Tam giới thì ông Thần nông chính là ông Nhân Hoàng và quản lý ở Diêm Phù Đề chính là giáo chủ cõi Ta bà, khi Thiên Đế về cõi Trời thì Đế Thích Thiên cũng lấy đỉnh núi Tu di ngọn núi cao nhất cõi Ta bà làm nơi thọ trì và không cho các Vô ngã đã và sẽ sinh tâm ma ở lại Diêm Phù Đề hay sinh sống chung với loài người, hay cũng có các vị Diêm Vương Phủ cai quản miền biển trong đó có Tây Hải Long Vương chính là Atula Vương cai quản dưới miền biển…
Chúng ta hẳn cũng nhớ những lần giao tranh giữa vua trời Đế thích với Atula chủng như bài luận, nhân đây cũng xin nói thêm về loài ngã quỷ trong cõi tịnh là loài không đủ tu vi nhưng lại không mang tâm như loài súc sinh nên sinh tâm ma và có thể sẽ sinh tâm ma khi chứng kiến hết sự trần trụi của người phàm trần, và từ đó đi trêu ghẹo người phàm trần ở Diêm Phù Đề. Lại nhớ chuyện vua trời cõi Ta bà Đế Thích Thiên sau những lần giao tranh với Atula chủng và quyết giảng hòa thì không còn quản lý cả cõi Ta bà hay như chấp nhận thua cuộc cờ như bài ý của bài luận trước và từ đó Atula vương quản lý một vùng ở cõi Ta bà và không còn chỉ ở dưới biển sâu, tại nơi Atula vương quản lý ngài để cho loài ngã quỷ nên sinh sống cùng với loài người, vì tộc Atula vốn có tính hay triêu người nên Atula vương định ra các hình phạt đáng sợ và vô cùng ghê gớm cho những Vô ngã tạo nghiệp khi đầu thai vào loài người như một giải thoát môn cho các Vô ngã…
Lại nói về Đế Thích Thiên sau khi nhường cung điện thất bảo, giảng hòa với Atula vương hay chấp nhận thua cuộc cờ trong thử thách nhận thức như bài luận trước… thì Atula vương quản lý một vùng cuả cõi Ta ba và Đế Thích Thiên không còn quản lý cả cõi Ta bà nên cũng không thọ trì ở núi tu di, nên ngài xuống miền sâu thăm thăm để quản lý loài ngã quỷ cùng với Lạc Long Quân chính là vua cha Bát Hải Động Đình hay là Nam Hải Long Vương theo như giáo pháp ngài từng dùng khi còn là vua trời của cõi Ta bà Đế Thích Thiên( hay ta có thể hiểu ông thần nông, ông nhân hoàng,ông Đông Vương Công, ông đế thích thiên chính là Đông Hải Long Vương), và truyền lại ngôi vị giáo chủ cõi Ta bà cho mẫu Âu cơ và phương Nam của miền Đất liền thì do ông Sơn thần hay chính là Hùng Vương 1 cai quản…sau này phật Thích Ca nổi nên và làm giáo chủ cõi ta bà và dùng giáo lý giải thoát môn của ngài như là giải thoát môn và chuyển giáo lý của nhà phật qua thực chứng nên loài người và thể hiện cõi Atula vs cõi thần như một – như ta thấy thể hiện trong lục đạo luân hồi..
Nhưng ngày nay long vương cũng nên cõi trời vậy và miền sâu thăm thẳm cũng không thích hợp cho Giải thoát môn nữa và tây phương cực lạc cũng không còn hay như ta thấy phật Thích Ca từnng nói giáo lý của ngài không còn đủ duyên với người Phàm trần nữa và cho rằng có vị phật Di lặc xuất thế ở cõi Ta bà (thọ trị trong cõi tịnh)…
Vậy nên chớ nên hiểu sai ý nghĩa câu trần sao âm vậy và nếu phàm trần không phát triển thì cũng chỉ như địa ngục trần gian do chính người Phàm trần tạo ra như khi Atula vương quán..
Vậy nên có thể nói cõi địa ngục như là nơi mà loài ngã quỷ và loài người sinh sống cùng nhau mà thôi.