Luận bàn về “Cơm chúng sinh” và câu “Tiên nhân lũ tiện nhân”

Như chúng ta ta đã thấy trong bài luận trước : Đấng sáng tạo tạo ra muôn loài của cõi Tịnh và hiệp trí lực cõi Tịnh giúp cho muôn loài Vô thường sinh sôi tiến hóa hóa…và chúng ta cũng biết mọi hình sắc của tự nhiên đều do hợp nhất hay ta rã từ các hạt lượng tử mà tạo thành, tuy nhiên do thời gian như dài vô tận vì thế mà những chúng sinh cõi Tịnh tuổi đời còn ngắn tuy mang thân kỹ nghệ tinh xảo nhất ( vì không thể dò thấy được nên  được gọi là cõi Tịnh, cũng như có thể  ở trong mọi cái và ở ngoài mọi cái) không thể ngộ ra được hết về cảnh giới của bản thân…vậy nên để các cá thể cõi Tịnh tuổi đời còn ngắn có thể ngộ ra cảnh giới của bản thân và có thể hoàn thiện được Tu vi trí huệ dẫn dắt thì cần phải được trải nghiệm thấy hết khả năng của Vô Thường …nên Đấng Sáng Tạo cùng với các vị có Tu vi cao trong cõi Tịnh đã hiệp trí lực mà định ra giáo lý để giúp cho chúng sinh cõi Tịnh có thể ngộ được về cảnh giới của bản thân, nhưng không thể dùng câu chữ thông thường mà chỉ dạy nên đã dùng pháp Vô vi mà chỉ dạy hay định hình nên giáo lý như cấu trúc của tự nhiên mà chỉ dạy nên mới nói pháp Vô vi thuận theo tự nhiên …và cấu trúc của Thiên hà và Thiên hà của chúng ta là Ngân hà đã hình thành cùng với quyền năng của lỗ đen Vũ trụ…

cùng với đó Hệ Thái Dương với quyền năng của Mặt trời sưởi ấm cho muôn loài trong Hệ thái dương hình thành…

và sự sống của muôn loài Vô thường của cõi Ta bà hay Trái đất đã hình thành, cùng với quyền năng lớn nhất của cõi Ta bà là từ Thủy tính như Mây Mưa – Gió Bão – Sấm Sét…

Vậy nên cùng với sự dẫn dắt muôn loài Vô thường sinh sôi tiến hóa như chính là trải nghiệm quý giá giúp cho cá thể cõi Tịnh chưa hoàn thiện Tu vi có thể hoàn thiện Tu vi dẫn dắt và từ đó hoàn thiện tu vi cao hơn như làm chủ phước báu Thiên nhãn hay có thể Tạo lập Thiên nhãn và cao hơn nữa như cảnh giới Thấu hiểu tất cả hay còn gọi là cảnh giới Như Lai…vậy nên sự phát triển của muôn loài Vô thường mà cụ thể nhất là người Phàm trần như là trải nghiệm quý giá với các cá thể cõi Tịnh tuổi đời còn nhỏ và như câu chữ của người Phàm trần gọi là  “Cơm chúng sinh ” . Do đó trí huệ pháp Vô vi định hình nên cuộc sống và tự nhiên này và cũng là bộ giáo lý hay kinh thư cao quý nhất, nên nếu dẫn dắt mà để cho người Phàm trần không tiến bộ thì không thể giúp các cá thể cõi Tịnh có tuổi còn nhỏ có được trải nghiệm hoàn thiện nhất và cũng không thể giữ được phước báu bền vững. Và nếu vì sinh tâm ham muốn tạc đẽo và cúng dường từ người Phàm trần thì chỉ như trêu ghẹo người Phàm trần và ý nghĩa câuTiên nhân lũ tiện nhâncủa người Việt có ý nghĩa chính là ám chỉ các vị cõi Tịnh chưa đủ Tu vi dẫn dắt chúng sinh và chỉ ham muốn cúng dường tạc đẽo từ người Phàm trần…Vậy nên sự phát triển khoa học trí tuệ của người Phàm trần mới là công đức quý báu nhất, còn nếu người Phàm trần chỉ ham cầu cúng mà không chịu phát triển thì chỉ như đi ngược lại với ý nghĩa của bộ kinh thư cao quý nhất này mà thôi…liên hệ với truyện dân gian Việt Nam ta thấy hình ảnh niêu cơm thạch sanh có ý nghĩa như “cơm chúng sinh ” chính là đóng góp cho sự phát triển của Vô Thường ở Diêm Phù Đề hay Đất liền như là niêu cơm mãi chẳng vơi đi cho chúng sinh cõi Tịnh…và chúng ta cũng hiểu vì sao ở cõi trời Ngân hà hay chính là Thiên hà của chúng ta mỗi khi không ai để ý chăm nom  “cơm chúng sinh” hay sự phát triển của người Phàm trần ở cõi Ta bà thì lại có một con Thạch hầu (như Tôn Ngộ Không …) được sinh ra và nó có thể đánh loạn hết cả tam giới … Vậy nên mới nói nếu người Phàm trần không phát triển thì việc cúng cầu kể cả trong nhà Phật hay nhà Mẫu hay trong Tôn giáo khác…chẳng có ý nghĩa gì!!! Qua đó chúng ta cũng thấy được tầm quan trọng của sự phát triển của người Phàm trần cũng như vai trò của ông Nhân hoàng hay vị giáo chủ cõi Ta bà trong cõi trời Ngân hà như là người dẫn dắt người Phàm trần phát triển mở mang trí tuệ khoa học để tìm hiểu về Tự nhiên – Cuộc sống này và cũng chính là nội dung của cuốn kinh thư cao quý nhất mà Đấng Tạo Lập củaThiên hà hay như nhà Phật gọi là cảnh giới Như lai, và nếu chúng ta lấy ngữ cảnh của trời Thiên hà của chúng ta hay chính là trời Ngân hà thì mỗi vị Sao Chủ Chiếu Mệnh chính là vị Giáo chủ của hành tinh đó và phổ độ cho chúng sinh cõi tịnh ở hành tinh đó và Giải thoát môn của Vua Thủy Tề hay chính là Vua cha Bát Hải hay vị quản lý chúng sinh cõi Tịnh mang mệnh thủy như đã đề cập ở bài trước về mệnh Thủy cũng tương tự như các vị giáo chủ khác ở ngoài cõi Ta bà, và như Jesus của Kitô giáo và Mohammad của Hồi giáo do thừa nhận Tu vi từ Thiên chúa hay Đắng Sáng Tạo thì theo về nước Thiên chúa hay nơi ngự trị của Đấng Sáng Tạo còn lớn hơn cả Thiên hà hay Ngân hà của chúng ta nên cũng không cần ở lại cõi trời Ngân hà…. Vậy nên trong cõi trời Ngân hà hay Thiên hà của chúng ta thì vai trò của ông Nhân hoàng chỉ đứng sau Đấng Tạo Lập chứ không hề kém hơn các vị ở cõi Trời khác nhưng vì gần gũi người Phàm trần nên có thể nói là Đức cao – Vọng trọng nhưng lại mang nét Phàm tục nên không được gọi là Cao quý – Thanh tịnh như các vị khác thế nên Đế Thích Thiên cũng vì thế mà không nhận ra bản thân và các vị cõi Trời khác cũng vì thế mà Thử Thách để rồi dẫn tới thua cuộc cờ như ngụ ý trong cuộc cờ giữa Đế Thích Thiên với Tiên Ông và sau này tới khi mẫu Âu cơ cũng không cùng tộc Lạc việt mà bỏ đi giáo lý cõi Địa ngục mà Atula tạo ra và tộc Lạc việt không thể giữ được vị trí đứng đầu của cõi Ta bà và ngài Khương Tử Nha theo ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn xuống cõi Ta bà tiếp quản ngôi vị giáo chủ, sau đó tới phật Thích ca, rồi tới chính phật Adida và Đế Thích Thiên như được Lão tử gắn cho hình tượng con Trâu trong tích Lão Tử cỡi trâu bỏ đi…cho tới khi quay trở lại ngôi vị giáo chủ cõi Ta bà ngày này.

…và tục cúng ông Công ông Táo của người Việt cũng mang ngụ ý vị giáo chủ cõi Ta bà chính là người chăm sóc căn bếp của cõi Tịnh chứ không phải căn bếp của người Phàm trần như chúng ta thường suy luận bấy lâu….Vậy nên người Việt chúng ta nên duy trì như nét đẹp văn hóa chứ không nên cầu kỳ…

Lại nói về chữ Tâm Bồ Đề hay Tâm Từ Bi trong cõi Tịnh có ý chỉ khi chứng kiến các cá thể cõi Tịnh vì không có trí huệ mà chỉ có nói phiếm và như nối nói của người Việt gọi là độc chém gió như Ma mà chẳng có được nhận thức đúng gì về bản thân và cứ tạo nghiệp để rồi cứ phải trả nghiệp hay như gọi là khổ vì vô minh mà đem trí huệ hay cho “cơm chúng sinh” để chúng sinh hiểu rõ về cảnh giới của bản thân để không phải trả nghiệp và tiến tới hoàn thiện tu vi; và từ Hạt Bồ Đề có ý chỉ cá thể cõi Tịnh có tu vi nhận thức mà sinh ra pháp hay giáo lý để giúp chúng sinh cõi Tịnh không phải khổ vì vô minh nhưng có thể chưa được hoàn thiện hay như Atula Vương tuy có giáo lý trừng phạt đám Ngã Quỷ tạo nghiệp để giáo hóa đám Ngã Quỷ không được tạo nghiệp nhưng lại để Ngã Quỷ chung sống với người phàm trần do đó mà được gọi là cõi Địa Ngục. Người Phàm trần chúng ta nếu không phát triển khoa học trí huệ thì không thể làm cho đời sống bớt khổ được…  vậy nên Tâm Bồ Đề hay Tâm Từ Bi với người Phàm trần thì phải mở mang trí tuệ khoa học đời sống; và như Việt nam sao cho xứng với chữ Thăng Long, Hạ Long, Quảng Ninh hay như chữ Hà Nội như mang hàm ý là trung tâm của Thủy tính hay trung tâm quyền lực của cõi Ta bà…vậy mà thử nhìn lại Hà Nội của ta thì chỉ toàn là nhếch nhác – luộm thuộm nếu không muốn nói là xấu xí…

Lại nói về Lá Bồ Đề: như trong phần luận về Phật nhãnbài luận  khi tới cảnh giới thấu hiểu tất cả thì có thể như với chứng kiến tất cả sự vật chúng sinh từ khi khởi đầu tới khi trở về như điểm khởi đầu giống như Lỗ đen Vũ trụ hay gọi là cảnh giới Như Lai vậy nên mỗi một vị Như Lai phản ánh như là một Lỗ đen Vũ trụ hay có thể tạo lập cả Thiên hà và hình ảnh Như lai ngồi trên lá Bồ Đề và phổ độ chúng sinh trong kinh phật thì chính là Như lai ngồi trênThiên hà và độ cho chúng sinh ở Thiên hà đó hay Lá Bồ Đề chính là Thiên hà Thiên hà của chúng ta là Ngân hà. Và cũng như vậy Đèn Hoa đăng tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ của Phật, soi sáng con đường tâm linh và xua tan bóng tối vô minh và việc thả Đèn Hoa Đăng chính là mang đến ánh sáng hay sự sống bằng trí tuệ thể hiện như tạo lập Mặt trời hay Hệ Thái Dương cùng với sự sống trong Hệ Thái Dương trong dòng sông của trời chính là trong Thiên hà…Nếu đem suy luân như lá cây, cây nến… trong ngữ cảnh của người Phàm trần là không thể đúng được và khi không giúp được người Phàm trần phát triển thì ý nghĩa “cơm chúng sinh” có gì không ? và có Công đức gì không? hay chỉ như Tạo nghiệp…Và cũng như thế hình ảnh Tam Thế Phật thể hiện cho các thời của các vị Sáng Lập cả Thiên hà nhưng vì lý do nào đó mà phải thay thế nhau phổ độ chúng sinh của Thiên hà đó!

Do đó Đạo là phải giúp mở mang trí huệ để thấy rõ tính toán của tự nhiên chính là nội dung của cuốn kinh thư cao quý và giúp chúng sinh có được tu vi tạo lập còn nếu không thì chưa thể hoàn thiện được và nếu không giúp được chúng sinh bớt chả nghiệp mà lại nhiễm theo suy nghĩ như tính toán vì ham muốn cúng dường, hay như chính trị quan chức thì cũng chỉ như các chữ LÃNH ĐẠO, LÃNH CHÚA, LÃNH HẢI…như trong bài luận trước vì cảnh giới TRƯỜNG SINH chỉ cần có trí tuệ làm tài sản không có quan chức tiền bạc như người phàm trần, nên với người phàm trần thì phải giúp mở mang phát triển khoa học để mở ra vẻ đẹp của tự nhiên cuộc sống hay như tính toán của cảnh giới lượng tử thì mới gọi là đóng góp công đức…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *