Lão tử từng nói:
Theo Học, càng ngày càng thêm
Theo Đạo, càng ngày càng bớt
Ta cũng biết rằng: Cõi Tịnh không thể dùng ngôn từ hay hình sắc của phàm trần để diễn đạt mà chỉ có thể thông qua thực chứng để ngộ!!
Hay như nếu ai đã từng tìm hiểu tu vi Bồ tát hạnh thì hẳn cũng biết trong cõi tịnh các vị bồ tát có tu vi:
“Một niệm thấu rõ ngôn âm muôn loài”
nên có lẽ chữ “niệm” theo tác giả thì chữ niệm ở đây xâu xa hơn cả nền khoa học hiện đại ngày nay vì ngày nay chúng ta cũng chưa thể hiểu rõ về mọi ngôn âm được. Bởi vậy nhà phật mới nói:
“Không thể dùng ngôn ngữ của Thế giới này mà nói đến được..“
Và như Phật Thích Ca Như Lai đã từng thừa nhận một trong 4 việc mà mình chưa làm được:
“Bốn là KHÔNG CÓ NHÂN DUYÊN thì không thể độ, người không có duyên thì không bao giờ nghe được những lời ta giảng”
hay như ngày nay ta được hiểu là cõi tịnh chỉ có thể ngộ thông qua thực chứng nên có thể hiểu rằng cõi tịnh không cần dùng tới ngôn từ hay hình sắc phàm trần để giao tiếp và cõi tịnh cũng chỉ cần suy nghĩ của người phàm trần là có thể hiều giống như các nhà ngoại cảm thường thể hiện..Và khi đa phần các tôn giáo không còn dòng thực chứng thì việc ràng buộc theo nghi thức tôn giáo liệu còn có nhiều tính linh thiêng như thời xa xưa? nếu không còn tính linh thiêng thì việc nghiên cứu về tâm linh bằng nghi thức tôn giáo liệu có còn là đặc quyền?
Và chúng ta cũng hiểu rằng phàm trần có xấu thì mới là phàm trần và càng phát triển thì càng tìm cách nghĩ ra thú tiêu khiển.
Hay như Lão tử cũng từng nói
“Khi trí tuệ khởi phát, cũng là lúc cái xấu xuất hiện…”
và với cõi tịnh thì cái nhìn là cái nhìn cả nghìn năm (vì là cảnh giới trường sinh) nên khác với cái nhìn của phàm trần chúng ta như là vài chục hay trăm năm, và:
“Khi pháp trị không nghiêm thì mọi cái tốt đẹp, rồi cũng sẽ là công cụ lừa đảo hữu hiệu nhất..”
Nên ai bảo đảm rằng người phàm trần chúng ta không nghĩ ra cách để trục lợi và cũng ai bảo đảm rằng giáo hội sẽ giám sát đủ nghiêm để các đệ tử không làm lệch lạc tư tưởng của giáo hội. Nên có khi làm mạo phạm tới trí huệ cõi tịnh thì đâu thể coi là đặc quyền của tôn giáo trong khoa học tâm linh.
Ngày nay nhờ tiến bộ của vật lý hiện đại chúng ta đã có rất nhiều công trình hay dự án nghiên cứu về cõi tịnh như: tìm hạt của chúa hay những dự án dò tìm linh hồn Ex: dự án của trung quốc ở biển đông , dự án nghiên cứu về nguồn gốc loài người…
Tuy nhiên cũng chưa đạt được kết quả gì đáng kể, vầ như Max Plack chủ nhân của giải Nobel (1918) đã từng nói:
“Khoa học không thể giải quyết câu đố cuối cùng của tự nhiên, vì trong bài suy luận cuối cùng chính chúng ta là một ẩn..”
Tuy tiến bộ của vật lý hiện đại cụ thể hơn là vật lý lượng tử cũng chưa thể giúp chúng ta được nhiều trong việc tìm hiểu về cõi tịnh, nhưng với nền tảng đó có thể giúp chúng ta chiêm nghiệm được phần nào về cõi tịnh..
Ngày nay tuy vẫn có các nhà ngoại cảm, nhưng trong các tôn giáo đa phần không còn dòng thực chứng, và có lẽ cũng chỉ còn đạo mẫu việt nam với nghi thức Hầu Đồng là được gọi là dòng thực chứng còn lại trong đạo vì thế có thể giải thích về cõi tịnh giúp chúng ta, và từ đó chúng ta có thể lấy nền tảng khoa học vật lý lượng tử để có thể chiêm nghiệm lại. Vậy cớ sao chúng ta không thể xem khoa học tâm linh như là một môn khoa học trong trường đại học??