Luận bàn giải thoát môn theo tư tưởng Phật Đạo và Bồ tát Đạo dưới góc nhìn Trí Huệ Cõi Tịnh

Lão tử từng có câu:

” …Thánh nhân mà bất nhân, coi trăm họ như chó rơm…

Ai đã từng tìm hiểu về giáo lý của nhà phật chắc hẳn đã biết cõi ta bà (trong đó có diêm phù đề gồm 4 châu lục) xưa kia,và cũng có thể nay sẽ còn như vậy là nơi sinh sống chung của các chúng sinh (trong đó có người trời, loài người và cả loài ngã quỷ súc sinh…) và liên hệ với tư tưởng của do thái giáo trong Kinh cựu ước ta sẽ thấy cõi ta bà chỉ như là nơi thử thách nhận thức cho các những kẻ ăn phải trái cấm hay trái trường sinh (hay những vô ngã theo cách gọi của nhà phật) như trong thuyết Adam vs Eva trong sáng thế ký và như chúng ta hiểu trước khi có loài người thì trái đất là nơi của loài rồng và con rồng phương đông là con rồng nước, con rồng phương tây là con rồng trên cạn nên hai con rồng đó mới có thân hình như ngày nay hay vẽ, nó bay được là vì nó ở cõi tịnh hay vô cực. Nhưng vì loài rồng quá hung dữ lại hay phá phách nên phải tuyệt chủng mà ngày nay chúng ta được biết tới như kỷ tuyệt chủng của khủng long, nhưng khi có loài người thì những con rồng đó đã được đầu thai vào loài người và mang thân hình loài người để tiếp tục thử thách nhận thức ở cõi ta bà.

Vậy quá trình thử thách nhận thức sẽ như thế nào nếu các vô ngã sinh sống chung với loài người ở diêm phù đề và chứng kiến hết sự trần trụi của loài người? và giải thoát môn theo tư tưởng của phật đạo và bồ tát đạo khác nhau như thế nào dưới góc nhìn của trí huệ cõi tịnh? hay như mong cầu để tới Tây phương cực lạc để hưởng phước báu là như thế nào? Hay xuống miền xâu thăm thẳm là như thế nào? Làm sao để vừa giúp các vô ngã tinh tấn trí huệ vừa để loài người không bị lửa tâm ma làm cho nóng nực?

Chúng ta cũng biết phương nam khi xưa chưa du nhập phật đạo và theo tư tưởng bồ tát đạo với quan điểm là niết bàn không ở đâu xa, niết bàn ở ngay giây phút này, ở ngay hoàn cảnh này vì thế các vị bồ tát vẫn mang đại nguyện vào biển nửa sinh – tử mà độ cho chúng sinh và ta cũng thấy đại bồ tát quan thế âm thọ trì ở cõi A di đà một ngày bằng một kiếp ở cõi Ta bà, và Việt nam có truyền thuyết phong thủy kinh điển về mẹ Âu cơ – Lạc Long Quân với 50 người con xuống biển và 50 người con nên non với dụng ý xâu xa là 50 người con đủ tu vi theo mẹ Âu cơ nên non hay ở lại Diêm Phù Đề hay ở đất liền nhưng cũng chỉ ở lại được khoảng 200 – 400 năm như ta được biết qua tuổi thọ của các Vua Hùng, nên ta hiểu ngã quỷ thì phải xuống miền xâu thăm thẳm vì nếu ở lại sẽ dễ sinh tâm trêu ghẹo người phàm trần (do nhìn thấy hết sự trần trụi của người phàm trần) và Tây phương hay Ấn độ cổ xưa là nơi của Hindu vs phật Đạo và khi Phật giáo phát triển, đồng thời xã hội Ấn độ phát triển, Phật Thích Ca Như Lai khi đó là vị Phật thọ trì ở cõi Ta bà mà ta thường hay biết tới là thọ trị ở núi Tu Di ngọn núi cao nhất cõi Ta bà và cũng là giáo chủ của cõi Ta bà nên lấy Tây phương như là miền cực lạc hay ta gọi là Tây Phương Cực Lạc và đã dùng Tứ Diệu Đế và Tam Pháp Ấn làm giải thoát môn để giáo hóa cho các Vô ngã và tọa thiền thuyết pháp giảng đạo (trong cõi Tịnh) để các vô ngã tinh tấn trí huệ cõi tịnh mà từ đó vượt qua thử thách nhận thức để được như các A La Hán… khi Đạo phật hưng thịnh thì mới có sự giao thoa giữa phật Đạo và Bồ tát đạo nhưng vẫn có sự khác nhau trong quan điểm và tu vi…

Nhưng có lẽ do giải thoát môn của phật Thích Ca Như Lai không còn đủ duyên với người phàm trần ngày nay, nên ta cũng thấy có thuyết kể về việc phật Thích Ca Như Lai không xuất hiện nữa, mà có là một vị phật khác Phật Di Lặc xuất thế và ta có nên hiểu Phật Di Lặc sẽ thọ trì an lạc thuyết pháp ở trong cõi Tịnh chứ không hoạt động ở ngoài đời và cũng không nên hiểu nhầm là Phật Di Lặc sẽ giáng sinh hay chuyển sinh một lần nữa vào loài người trước khi thành Phật…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *